Trang thiết bị Điện ảnh VN: giàu, nhưng để... đắp chăn
Ngay từ những năm 1996 - 1997, khi bắt đầu manh nha nền “kinh tế thị trường” và những động thái chuẩn bị cho việc bung ra “xã hội hóa” ngành Điện ảnh Việt Nam (ĐAVN), một kế hoạch sắm sửa "triệu đô" đã được tiến hành.
 | Cảnh trong phim Giải cứu thần chết 2 |
Trước tiên, tiền được chi cho việc mua 2 thiết bị ứng dụng phần mềm kỹ xảo hiện đại nhất ở Mỹ của Hãng Silicon Graphic nổi tiếng với giá gần 1triệu USD/cái.
Tới năm 1999-2000 lại sắm thêm 2 cái nữa đời mới nhất mà các nhà kỹ xảo của mấy hãng phim danh tiếng ở Hollywood cũng đang dùng.
Trong thâm tâm, chắc tất cả những nhà làm phim VN đều phấn khởi vì thế là từ nay khỏi sợ những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật không làm được, vì đã có thiết bị hiện đại về kỹ xảo bậc nhất hỗ trợ.
Nhưng thực tế thì sao? Chỉ duy nhất có một phim “Trò đùa của Thiên Lôi” là được “mở hàng, bóc tem” thiết bị trong mấy phút kỹ xảo. Còn lại vẫn cứ phải mang sang nước ngoài làm kỹ xảo, làm hậu kỳ, tốn biết bao nhiêu tiền bạc và công sức, đội giá thành phim lên cao. Với những phim "tiết kiệm" không mang sang nước ngòai, thì chất lượng kĩ xảo không được như ý.
Vậy thiết bị được mang về dùng làm gì? Thưa: Để trùm chăn và để ngắm, với đúng nghĩa đen của nó. Một chiếc để ở Trung tâm kỹ thuật ĐA tại 20 Hòang Quốc Việt, Hà Nội, hiện đang được... phòng Tài vụ trùm chăn kín vì không có nhân viên kỹ thuật, không ai biết sử dụng.
Một chiếc được để tại Viện phim VN, số 523 Kim Mã, Hà Nội, ngoài 1 lần làm phim, 1 lần làm vidéo clip quảng cáo, và dùng bắn chữ lên phim thì chỉ dùng để phục hồi phim cũ bị hỏng, xước. Hai chiếc còn lại, một để ở Trường Đại học SKĐA Hà Nội cho sinh viên ngắm chơi để biết. Chiếc kia không biết số phận như thế nào. Gần 4 triệu USD, nhưng chỉ để đó, và phim VN vẫn cứ “khát” kỹ xảo, vẫn cứ phải cầu viện từ nước ngoài với số tiền bỏ ra không hề nhỏ trong công đoạn hoàn chỉnh phim.
 | Poster phim Huyền thoại bất tử | Tại kinh đô ĐA Mỹ Hollywood, hiện thời để quay hàng trăm phim/ năm, trong đó có nhiều phim “bom tấn” nhưng họ chỉ có trong tay chưa tới 10 máy quay phim Ariflech, loại máy quay phim hiện đại nhất hiện thời. Thế nhưng vừa qua, ĐAVN của ta đã vung tay mua tới 4 cái với giá 200.000USD/cái. Nhưng phim của ta quay vẫn không thể đúng tiêu chuẩn quốc tế, vẫn không đạt được những yêu cầu kỹ thuật cần có, và trên hết, máy quay mang về cũng không sử dụng được vì các thiết bị đi kèm không đồng bộ, không có nhân viên kỹ thuật mà trình độ đòi hỏi cấp kỹ sư, không có người quay phim biết sử dụng nó một cách hiệu quả.
Kể từ khi luật ĐAVN và nghị định 48/NĐ-CP được thực hiện, con số 2000 tỉ đồng VN chi phí cho ngành điện ảnh để phát triển, mà trong đó hơn ½ là dành cho mua sắm trang thiết bị máy móc, nhà xưởng, trường quay… không phải là con số nhỏ và câm nín. Chưa kể còn nhiều trang thiết bị máy móc khác được mua về, nhưng cái thì không còn thích hợp để làm những phim theo công nghệ hiện đại bây giờ, cái thì không đồng bộ nên không sử dụng được. Ngoài ra, máy móc mua về nhưng không có người kèm theo máy, nghĩa là không có người được đào tạo, huấn luyện để sử dụng thiết bị. Máy đợi người, phim đợi máy, và… khán giả đợi phim…
 | Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trong Đẹp từng centimet | Kinh phí làm phim ĐAVN: nghèo và rất nghèo...
Nếu để so sánh với các nhà làm phim nước ngoài, hay của Hollywood, thì kinh phí làm phim điện ảnh nước ta đúng là khập khiễng. Một phim như “Slumdog Millionaire”- Triệu phú ổ chuột, đang làm “mưa gió” trong giải Oscar và các rạp chiếu phim ở Mỹ, kinh phí 17 triệu USD là “thấp”, bởi vì có những phim “bom tấn”, riêng tiền catsé cho 1 diễn viên chính họ phải chi tới đến 20 triệu USD!
Nhớ lại nhiều năm trước, khi phim “Giải phóng Sài Gòn” được làm với kinh phí hơn 10 tỉ ĐVN, khi đó là khoảng hơn ½ triệu USD, đã là một con số “khủng” đối với phim ĐAVN, còn phần lớn các phim thời đó làm chỉ khoảng 1 tỉ đến vài ba tỉ ĐVN đã là quá lớn.
Sau này, chỉ có các Hãng phim tư nhân mới dám “chơi” phim với kinh phí khoảng 1triệu USD= 17 tỉ ĐVN, như “Dòng máu anh hùng”, “Áo lụa Hà Đông”,…còn đa số cũng chỉ “dám” bỏ ra khoảng 10 tỉ ĐVN trở lại để làm phim. Hay một số phim của các hãng phim Nhà nước có được sự tài trợ của các tổ chức ONG/NGO nước ngoài như “Mùa len trâu”, “Mê thảo- Thời vang bóng”…cũng không tới con số 1triệu USD. Và con số 1 triệu USD làm phim vẫn là trong mơ đối với các nhà làm phim ĐAVN.
Gần nhất, khi dự án làm phim “Thái Tổ Lý Công Uẩn” lên đến 200 tỉ ĐVN,xấp xỉ 12 triệu USD, thì con số đó như một “quả bom” trong ĐAVN. Dù những luận chứng trong dự án chưa được chứng minh cụ thể, thì con số đó cũng đã làm các nhà tài chính “choáng”, và phim đành phải “đợi”- giãn tiến độ, hay để suy nghĩ ???
Tiếp theo là phim “Trần Thủ Độ”, kinh phí dự trù khoảng 57 tỉ ĐVN = 3,2 triệu USD, nhưng cũng chỉ mới được duyệt chi 27 tỉ ĐVN, chưa đủ để tiến hành làm phim. Và thế là “ước mơ” có phim cho 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội vẫn là trong mơ vì không tiền.
Ngay cả như phim “Chơi vơi”, cho dù được Nhà nước tài trợ hơn 1 tỉ ĐVN, và mấy tổ chức nghệ thuật nước ngoài “thêm” được khoảng hơn 200 ngàn Euro= gần 5 tỉ ĐVN, rồi diễn viên chính không nhận catsé, nhưng vẫn phải “chơi vơi’” về khoản kinh phí để làm tiếp các phần hậu kỳ. Gần nữa, là dự án phim “Bi, đừng sợ”, ước chừng ½ triệu USD để làm, nhưng hiện giờ mới đủ số tiền để quay phim, còn các hạng mục khác thì chưa biết tìm đâu ra tiền. Và nhiều dự án phim khác vẫn cứ phải “hãy đợi đấy”… Tiền???
Kinh phí làm phim, ít tiền, không đủ tiền…là “điệp khúc” luôn được nhắc nhiều lần ở không chỉ các cuộc họp báo các đoàn làm phim, mà còn trong nhiều cuộc hội thảo về ĐAVN, để lý giải cho cái sự nghèo của ĐAVN.
 | Poster phim Cú và chim sẻ | 1 năm: 6 phim với hàng chục giải
Không nói đến kinh phí, không nói đến trang thiết bị, vì “chuẩn” giàu- nghèo về “vật chất” rất khó xác định trong thực tế ĐAVN. Ở đây là nói đến phim- sản phẩm ĐAVN được làm ra nhiều hay ít và như thế nào.
Dù không muốn cũng phải “ngậm ngùi” hoài cổ. Ngày trước, thời chiến tranh và thập niên sau chiến tranh, dù ĐAVN thiếu thốn, khó khăn trăm bề, tất cả là bao cấp, nhưng hàng loạt phim ĐAVN vẫn được sản xuất không chỉ nhiều về số lượng mà cả chất lượng phim. Những giải thưởng quốc tế, giải thưởng trong nước cho nhiều phim cho đến hôm nay vẫn được nhắc tới như phim “kinh điển” của ĐAVN.
Thập niên 1990-2000, dù là thời kỳ của phim “mì ăn liền”- thị trường, nhưng ĐAVN vẫn cho ra nhiều phim ăn khách, để lại dấu ấn trong lòng khán giả phim Việt. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, khi chủ trương “xã hội hoá” thực hiện, thì ĐAVN có sự “phân hoá”" rõ rệt giữa phim Nhà nước và phim tư nhân.
Trong khi các hãng phim Nhà nước có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực: đạo diễn, biên kịch, diễn viên…, vật lực : tài trợ của Nhà nước, điều kiện thực hiện… nhưng phim làm ra ngày càng ít, và sức thu hút khán giả xem phim ngày càng giảm. Cho dù là phim được mang “danh tiếng” là phim nghệ thuật, được giải thưởng cao trong nước hay một số giải thưởng ở các LHP khu vực, nhưng không được khán giả quan tâm, thậm chí “ngoảnh mặt làm ngơ”.
Ngược lại, các hãng phim tư nhân, phải thuê tất cả, từ máy móc, đạo diễn, diễn viên đến cả phim trường, gặp nhiều khó khăn trong khi thực hiện làm phim… nhưng phim làm ra đều đều, có “mùa” phim Tết, hè,… và gần như phim nào làm ra cũng gây “hiện tượng” thu hút khán giả tới rạp, cho dù là bị “chê” là phim giải trí, thị trường…
Và một thực tế, không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào cho đúng vào lúc này: Trong giải CDV 2009 chỉ có 6 phim truyện nhựa tham gia, và chỉ duy nhất 1 phim “Trăng nơi đáy giếng” của Hãng phim Giải Phóng - của Nhà nước, còn lại 5 phim kia đều của các Hãng phim tư nhân, trong đó có 3 phim là đạo diễn nước ngoài, Việt kiều.
CDV rồi cũng sẽ trao cho không chỉ 1 phim xuất sắc, mà có tới 2 phim, vì năm nay theo quy chế cơ cấu giải thưởng có thêm giải dành cho phim mang yếu tố “ngoại” (51% kinh phí của nước ngoài, biên kịch và đạo diễn là người nước ngoài hay Việt kiều). Chưa kể CDV còn trao cho các hạng mục khác của phim như: Đạo diễn, biên kịch, diễn viên nam- nữ, quay phim, kỹ xảo, âm thanh… và CD bạc, giải báo chí, giải khán giả bình chọn phim hay…
Cả 1 năm 2008, ĐAVN làm ra được 6 phim và 6 phim với bấy nhiêu giải thưởng, ĐAVN giàu hay nghèo? |